Mai cảm động buột mồm nói ra câu quá thân mật. Cô thẹn thùng, hỏi
chữa luôn:
- Thưa ông, thế cô Lục và cô Thanh nay ở đâu?
Lộc như hiểu ý nghĩ của Mai, đáp lại:
- Thì cô cứ gọi tôi là anh như xưa cũng được chứ sao. Em Lục lấy
chồng đã vừa có cháu, em Thanh thì hãy còn ở nhà me tôi... Thế còn em...
còn cô, nay chắc cô cũng xuất giá rồi chứ? Đấy cô coi tôi cũng biết chữ
Nho đấy.
Mai thẹn không trả lời. Lộc nhắc lại câu hỏi:
- Thế nào, tôi hỏi cô đã có chồng chưa, sao cô lại không đáp?
- Thưa ông, em nghèo thế này thì ai lấy.
- Thế sao tôi không nghèo mà cũng chưa ai thèm lấy tôi?
Mai nghe câu nói cho là Lộc có ý muốn ghẹo, và hiểu ngay rằng ông
anh thủa nhỏ, nay không còn thể nhận là anh được nữa. Bởi thế, cô ngồi im,
giữ nét mặt nghiêm trang, rồi quay ra nói chuyện với bà cụ già ngồi bên:
- Ngày trước, thầy tôi dạy học ở nhà cụ thân sinh ra quan tham đây.
Ngắm nghía Mai, Lộc sửng sốt hỏi:
- Vậy ra cụ tú đã...
Lộc sợ lầm không dám nói dứt câu. Mai buồn rầu đáp:
- Vâng, thầy em mất rồi.
- Thương hại! Cụ tú người hiền lành thông thái thế... Nhưng hình như
cô còn một em trai nữa thì phải, tôi nhớ ngày xưa, cô thường nói chuyện