- Vâng, chính tôi là Lộc. Nhưng thầy tôi không làm tri huyện nữa đâu.
Thầy tôi đã thăng đến án sát và mất rồi.
- Khổ! Thế cậu bây giờ làm gì?
- Tôi làm tham tá ở Hà Nội.
Mai cười:
- Chóng nhỉ? Mới ngày nào!...
Lộc đỡ lời nói luôn:
- Đã bảy tám năm nay, cô còn bảo mới ngày nào.
Bảy năm về trước, quan huyện Đông Anh có mời cụ tú Lãm đến dạy
hai cô con gái học chữ Nho. Bấy giờ cụ tú gặp lúc quẫn bách vì luôn mấy
năm buôn gỗ bị thua lỗ, cái vốn dăm sáu nghìn đã gần khánh kiệt, nên thấy
người bạn xưa muốn tìm cách giúp đỡ thì nhận lời ngay.
Cụ tú lúc đó mới góa vợ nên đưa cả con gái lên huyện cho tiện đường
dạy dỗ, còn Huy thì cụ cho trọ học nhà ông phán Hai ở Hà Nội.
Trong hai năm, mỗi lần nghỉ lễ, hoặc nghỉ hè, Lộc về chơi nhà đều gặp
Mai. Khi ấy Mai mới mười một tuổi mà Lộc thì đã lớn, và theo học lớp ba
trường Trung học Tây.
Lộc coi Mai như một người em nhỏ, và yêu quý Mai lắm, mỗi lần ở
Hà Nội về mua quà cho hai em thức gì thì cũng mua cho Mai thức ấy.
Mai nhẩm ôn lại chuyện xưa, mủm mỉm cúi xuống nhìn guốc nói:
- Thế ra, ông là anh Lộc của em đấy?