Tiếng dập vé tí tách khiến Mai chợt nghĩ tới giờ xe chạy, vội vàng cầm
đồng bạc vào lấy vé.
Tuy thế mà vẫn còn sớm quá. Mai ra sân sau ga nhìn cái đồng hồ treo
ở hiên thấy kim mới trỏ hơn một giờ. Còn những nửa giờ nữa xe mới chạy.
Song Mai cũng hỏi thăm xe Phúc Yên lên ngồi giữ chỗ.
Chiếc toa Mai chọn ở liền ngay toa hạng ba. Vì Huy có dặn chị rằng
càng những toa về phía sau, càng đỡ than khói. Mai tìm chỗ có mấy bà nhà
quê ngồi nói chuyện cho vui. Cô biết rằng ngồi đối diện với các bà tính tình
chất phác ấy thì bao giờ cũng có chuyện. Như thế thì chắc sẽ đỡ sốt ruột, đỡ
phải nghĩ quanh nghĩ quẩn tới những việc đâu đâu.
Mai đoán quả không sai. Cô đương ngơ ngác nhìn tìm chỗ, thì một bà
lão ngồi bên hai người con gái cùng vận quần áo vải nâu, gọi cô mà bảo
rằng:
- Này, cô lại đây ngồi cho vui.
Mai tươi cười nhận lời ngay.
Mấy người đương mải chuyện trò huyên thuyên, nào về mùa màng, về
buôn bán, nào về phong cảnh Hà Nội, thì Mai bỗng để ý tới một chàng âu
phục ở toa hạng ba vừa xuống, đi đi lại lại trước mặt cô.
Chàng đăm đăm nhìn cô khiến cô ngượng nghịu phải giả vờ quay lại
phía hai người con gái ngồi bên, nói chuyện vơ vẩn. Bà lão mau mồm tươi
cười hỏi:
- Thầy muốn tìm chỗ phải không? Mời thầy ngồi đây, còn rộng chán.
Rồi bà ẩn Mai và hai người con gái về phía kia để xếp chỗ.
Chàng công tử bẽn lẽn trả lời: