Còn Mai, nghe lời hai bác, Mai chỉ đứng ngẫm nghĩ suy xét... Cô
trông thấy rõ ràng con đường mà ông phán định tâm hay là không chủ ý
muốn đưa hai chị em cô đi qua. Theo tưởng tượng của cô, thì con đường ấy
bao giờ cũng chỉ tới một cái đích chắc chắn: Suốt đời làm nô lệ. Cô đã thấy
ở làng cô biết bao cháu gái vì nhà nghèo mà trở nên đầy tớ nhà bác, nhà
chú, nhà cô, nhà dì!
Song cô chỉ mỉm cười, cố giữ nét mặt tươi tỉnh, ôn tồn đáp lại:
- Chúng cháu vẫn biết hai bác thương chúng cháu lắm. Vậy chúng
cháu xin phép hai bác về quê thu xếp công việc rồi chúng cháu xin tuân
theo lời hai bác.
Rồi cô nhách một nụ cười cúi chào cáo biệt.
Cái nụ cười ấy vẫn còn ở cặp môi cô, khi cô đứng ở hiên ga hạng tư
chờ giờ xe chạy. Những điều cô bàn định tối hôm qua với em, những điều
suy tính lại với em khi đi đường từ nhà lên trường sáng hôm nay, khiến cô
chứa chan hy vọng... Cô mải nghĩ đến công nọ, việc kia cùng là xếp sẵn
trong trí cái đời lý tưởng, đến nỗi không lưu ý đến cảnh rộn rịp của nhà ga
trước giờ xe chạy.
Bỗng Mai giật mình quay lại. Một người con gái bán bánh và trầu
nước đặt phịch cái thúng xuống thềm ga mời cô:
- Cô xơi bánh giò nhé?
Mai lắc đầu từ chối. Cô nhớ đến món tiền trong túi: tất cả cơ nghiệp
còn có hai đồng bạc. Đó là món tiền ông phán cho hai chị em cô buổi sáng,
nhưng Huy nhất định không chịu nhận, nhường cả cho chị, lấy cớ rằng ở
trong trường thì không cần gì đến tiền. Cô mỉm cười nói một mình:
- Hai đồng bạc này là món tiền cuối cùng của họ hàng giúp ta.