- Em coi đó, giời cũng giúp cho giấc mộng của chị được thành sự thực
đấy nhé!
Mai ngẫm nghĩ một lát, lại nói:
- Chị cũng biết bán nhà đi thế là làm mất chỗ thờ phụng cha mẹ,
nhưng sau này em làm nên, về chuộc lại, lo gì. Và ở dưới suối vàng, cha mẹ
cũng thấu nỗi lòng cho chị em ta.
Huy cho rằng những lẽ chị bàn không được ổn thỏa, nhưng biết lòng
chị đương đau đớn vì nhiều điều uất ức, nên thương hại không dám cãi lý
nữa, chỉ yên tĩnh ngồi nghe, như đứa con ngoan ngoãn ngồi nghe lời mẹ
dạy.
Đồng hồ trên tường rè rè buông hai tiếng. Huy giật mình buồn rầu
nghĩ tới cái thời gian hiện tại, dịu dàng bảo chị:
- Thôi, tùy chị tự ý định liệu. Chị làm thế nào chúng ta có thể không
bước chân tới nhà bác phán nữa là hơn hết.
- Chị cũng tưởng thế. Nhưng bây giờ khuya rồi, em đi nghỉ thôi.
Huy liền từ biệt chị, ra ngủ ở nhà ngoài.