HỒN BƯỚM MƠ TIÊN - NỬA
CHỪNG XUÂN
Khái Hưng
www.dtv-ebook.com
Nửa Chừng Xuân - Chương 2
ÂN NHÂN
Khi ra tới nhà ga Hà Nội, Mai ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ to
tướng, to bằng cái mặt nguyệt chùa làng Mai, thì hai cái kim đen nháy mới
trỏ 12 giờ trưa. Mà mãi tới 1 giờ 50 mới có xe hỏa đi Phúc Yên. Trước khi
từ biệt chị, Huy mở quyển sổ tay có bảng giờ xe chạy ra xem và dặn chị kỹ
càng. Nhưng vì Mai chẳng biết làm gì, nên cũng hỏi đường, thủng thẳng đi
bộ ra ga cho có việc và khuây nỗi buồn bực.
Mai buồn thực, buồn lắm, vì ban nãy, khi lên chào hai bác, xin phép
tiễn em vào trường, rồi ra ga về quê, Mai đã được nghe hai bác nói nhiều
câu làm khổ tâm cho Mai. Nào những: "Không có tiền thì học với hành
gì?". Nào những "Con gái nhớn thế kia, mà dám một mình dấn thân đi Hà
Nội". Rồi bà phán bàn, bà phán dỗ Mai ở đây với bà để làm bầu bạn cùng
các chị em cho vui. Rồi ông phán khuyên Huy hãy tạm nghỉ học, ở đấy dạy
các anh, để chờ kỳ thi trợ giáo, hoặc thừa phái.
Huy tính nóng nảy trả lời ra giọng không bằng lòng:
- Thưa hai bác, cứ để chúng cháu tự lập lấy thân.
Bà phán cười gằn:
- Ừ, thì tự lập lấy thân!