- Thưa cụ, tôi cảm ơn cụ, tôi đi tìm người bán hàng mua gói thuốc lá.
Rồi chàng đi tuốt lên đầu hàng toa hạng tư. Lúc trở về, chàng lại đứng
sững nhìn Mai. Bà lão lấy làm khó chịu hỏi sẵng:
- Ông muốn hỏi gì?
Chàng kia ôn tồn trỏ Mai đáp lại:
- Thưa cụ, cô... đi với cụ...
- Phải, ông quen cô ấy hay sao?
- Vâng, tôi như có quen.
Mai xấu hổ, hai má đỏ ửng, cúi đầu ra ngoài nhìn xuống sân ga. Song
thấy chàng kia nói có quen mình, nên vội quay lại liếc nhìn qua. Không
nhận ra là ai, thì cô cho là người kia muốn trêu ghẹo, lại càng bẽn lẽn lắm.
Nhưng chàng công tử vẫn đứng trước mặt cô và đối với cô, chàng không có
chút gì là tỏ ra bộ dạng lẳng lơ bỡn cợt. Chàng lại gần se sẽ hỏi:
- Thưa cô, cô có phải là cô Mai, con cụ tú Ninh Bắc không?
Mai ngước mắt nhìn lên rồi hỏi:
- Thưa ông, sao ông biết tôi?
Chàng kia cười:
- Thế ra cô quên tôi rồi? Tôi là Lộc...
Mai vui mừng hỏi:
- Cậu Lộc, con quan huyện Đông Anh?