- Em không hiểu.
- Tôi hỏi: còn cô thì cô trở nên gì? Từ nãy tới giờ tôi chưa hề thấy cô
tưởng đến cô.
- Tôi ấy à?
Mai hơi lấy làm lạ. Vì thực ra cũng không mấy khi cô tự nghĩ đến cô.
Lộc thấy Mai ngơ ngác thì thương hại.
- Hay tôi bàn cách này, cô nghe có tiện không: Cậu Huy muốn thôi
học đi làm thì cô cứ để cho cậu ấy thôi học. Cậu Huy có thể ra ở tạm đằng
nhà tôi, rồi tôi tìm giúp việc cho.
- Cảm ơn ông, nhưng em Huy nó khó tính lắm, nó chả chịu nghe thế
đâu. Đến ở nhà đằng bác phán Hai em, nó cũng chẳng chịu nữa là.
- Thế thì cái đó tùy cô. Nhưng cô nhớ cho rằng khi nào cô cần đến tôi
giúp cô điều gì thì xin cô đừng ngần ngại, đừng do dự. Tôi vẫn là người
anh... người anh rất thân của cô như khi xưa.
Mai cảm động, vờ quay ra nhìn phong cảnh.
Lộc lại nói:
- Hay thế này này. Cô đã quả quyết bán nhà, bán đất thì tôi cũng
không thể can ngăn cô được. Nhưng cô cứ cầm lấy số tiền đây đề phòng khi
chưa bán được nhà thì hãy tiêu tạm.
Lộc vừa nói vừa mở ví đưa cho Mai bốn cái giấy bạc năm đồng. Mai
xua tay nói:
- Em cám ơn ông, quả thực em không dám nhận, em không có quyền
nhận.