- Đấy, cô coi. Ai cũng bảo thế... Hay là thế này. Tôi cho cô vay, khi
nào cô bán được nhà có tiền lại hoàn trả tôi.
Lúc đó trên toa hạng ba có người mở cửa ra nhìn xuống toa hạng tư rồi
gọi:
- Anh Lộc lên tôi bảo cái này!
Lộc trả lời:
- Được tôi lên đây!
Rồi quay lại phía Mai, chàng ấn bốn cái giấy bạc vào tay:
- Cô nhận cho tôi bằng lòng nhé, không có tôi khổ tâm lắm.
Chàng lại mở ví đưa cho Mai một cái danh thiếp mà nói rằng:
- Chỗ ở của tôi đấy, khi nào cô có cần đến tôi giúp điều gì. Cứ đến đó
hay viết thư về đó.
Mai cảm động không nói lên lời. Lộc đứng dậy từ biệt:
- Thôi, chào cô, tôi xin sang bên kia một lát. À, cô xuống ga Thạch
Lỗi phải không?
- Vâng.
- Cô coi tôi nhớ lâu thế đấy! Còn tôi thì tôi xuống ga Phúc Yên. Tôi
được nghỉ phép một tuần lễ, lên chơi ông bác làm quan ở đó. Hôm tôi về
nếu còn thì giờ, tôi sẽ ghé vào thăm cô nhé?... Có tiện không, cô?
Mai ấp úng:
- Đường từ Thạch Lỗi vào làng em hơi xa.