Cô chị trả lời:
- Nhưng thầy ấy đẹp giai hơn chứ. Làm tham tá thế chắc lương nhiều
lắm đấy nhỉ?
Cô em cười:
- Lương chả nhiều mà lại một lúc dám cho chừng kia tiền.
Mai vẫn còn cầm bốn cái giấy bạc và cái danh thiếp ở tay, đương nhìn
ra xa, ngẫm nghĩ. Nghe cô kia nói thế thì như chợt nhớ ra, Mai quay lại lẩm
bẩm nói một mình:
- Không được!... Phải, người ta cho. Người ta thương hại người ta cho.
Người ta cho như người ta bố thí cho kẻ nghèo khó.
Rồi Mai quả quyết đứng dậy. Xe gặp chỗ lượn, mà cô lại mải suy nghĩ,
quên rằng mình ngồi trên xe hỏa, nên vừa đứng dậy cô suýt ngã văng ra,
may có hai cô con gái bà cụ đỡ được. Mai mỉm cười, cái cười mơ màng. Cô
ngồi bên cạnh bỗng nhìn xuống ván xe, kêu lên:
- Chết chửa! Tiền rơi cả rồi kìa.
Cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt bốn cái giấy bạc đưa cho Mai. Nhưng
Mai vẫn ngồi thở hồng hộc, không lưu ý đến. Cô kia liền bọc vào trong dải
yếm Mai, rồi thắt nút chặt chẽ lại mà nói rằng:
- Thôi thế này thì không lo rơi nữa. Còn mảnh giấy này thì cô bỏ vào
túi.
Cô đưa cho Mai cái danh thiếp của Lộc. Mai tuy đỡ lấy song tâm trí để
cả ở đâu, nên tuy đọc mà chẳng biết có những chữ gì. Mãi lúc bà cụ hỏi là
giấy gì, cô mới như tỉnh dậy, định thần đọc lại và trả lời: