Dễ như thế, có chi mà cứ phải loay hoay mãi cho thêm phiền. Cái trí tưởng
tượng của tuổi trẻ bao giờ cũng dễ dàng, cũng giản dị, có hề đặt chỗ ngoắt
ngoéo, khúc khuỷu của con đường đời đâu?
Nụ cười lại nở trên cặp môi đỏ thắm, vì Mai vừa nhớ tới người gặp gỡ
trên xe hỏa. Con người mới nhã nhặn làm sao, mới hào hiệp sao! Rồi cô
nhớ lại những sự đã xảy ra khi cô cùng chàng ở huyện Đông Anh ngày xưa.
Nhưng cô chẳng tìm ra được một chuyện cỏn con nào. Cô lấy làm lạ, phàn
nàn cho trí nhớ của mình kém cỏi. Thực ra, chẳng có chi lạ, chỉ vì hồi ấy cô
chưa lưu ý đến chàng đó thôi.
- Vậy giờ thì mình lưu ý đến người ta?
Mai nghe trong thâm tâm như có câu trả lời của cô đi xe hỏa ban nãy:
- Một lúc dám cho chừng kia tiền.
Cô nóng cả mặt. Cặp má dần dần đỏ ửng. Cô thẹn, thẹn với cô, thẹn
với lương tâm. Thốt nhiên cô rờ tới cái nút buộc bốn tờ giấy bạc ở dải yếm,
nhưng cô không dám giở ra: cô xấu hổ. Rồi cô lại tưởng tới cái danh thiếp.
Ba chữ tên với con số nhà 244 cô vẫn nhớ rành mạch, song cô cũng lấy ra
đọc lại. Nhìn dòng chữ Pháp, cô mỉm cười, nghĩ nhớ tới bà cụ ngồi bên
cạnh, trên xe hỏa. Những cảm tưởng của ta bao giờ cũng vậy, hễ việc gì có
dính dáng tới người có cảm tình với ta thì ta vẫn nhớ lâu mà nhớ rất có thứ
tự. Vì thế, nghĩ tới bà cụ, Mai lại ngẫu nhiên nhớ tới câu nói của bà: "Thầy
ấy tử tế với cô nhỉ!"
Phải, Mai cũng nhận ra rằng chàng ta tử tế với mình, tử tế một cách ân
cần quá.
Rồi nghĩ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, Mai thành ra mơ mộng.
Tuổi mười tám, mười chín vẫn là cái tuổi nhiều mộng.