Suốt đêm hôm ấy Mai trằn trọc không sao ngủ được, hết nghĩ đến em
lại nghĩ đến người gặp gỡ trên xe hỏa. Cô đem trí tưởng tượng ra xếp đặt
những cuộc đời tương lai. Nhiều cuộc đời cô bày ra tới chỗ khó khăn, nghĩa
là tới chỗ mà lương tri của cô cho không thể có được, thì cô lại mỉm cười
xóa bỏ đi để bày lại một cuộc đời khác. Có một điều cô lấy làm bẽn lẽn:
những cuộc đời dự định trong mộng tưởng của cô bao giờ cũng có dính
dáng với người mà cô thầm yêu nhớ.
Trong khi ấy, ở dưới nhà ngang, ông lão bộc cũng đương loay hoay trở
mình trên chiếc giường lát nứa tiếng kêu lạt sạt. Vì ông động nhắm mắt, lại
thấy cụ tú Lãm hiện lên đứng trước mặt. Lúc ban ngày mải công kia việc
nọ, ông không nghĩ tới cụ nên không tưởng tượng ra được hình ảnh cụ.
Song giữa đêm thanh vắng lại thêm có sự xúc động tới cảm giác, trí não
của ông lão chất phác làm việc ngấm ngầm ở trong khối não vẽ ra hệt được
cái tướng mạo cụ tú trong lúc sinh thời. Vì thế ông Hạnh càng tin rằng linh
hồn người quá khứ về trách mắng ông ta.
Ông ta trông thấy rõ ràng cặp mi cau gần giáp nhau, đôi con mắt tròn
xoe nhìn chòng chọc ông ta. Ông ta trở mình quay vào phía tường lấy hai
bàn tay che kín mặt, nhưng vẫn trông thấy cặp mắt trợn ngược dữ tợn...
Ông ta lẩm bẩm khấn thầm: "Lạy cụ, việc này thực không phải tự tôi".
Tiếng gà nửa đêm trong khắp xóm như tiếng dương gian để cứu nạn
cho ông lão đương bị làn không khí nặng nề của cõi âm đè nén. Ông ta lóp
ngóp dậy thắp ngọn đèn hoa kỳ, và lấy cái điếu cày ra kéo luôn ba hơi, rồi
ông ta để đèn đó ngồi nhìn chứ không dám lên giường ngủ nữa.
Gà gáy sáng lần thứ nhất, ông ta đứng dậy đi lấy gạo thổi cơm thì gặp
Mai cũng đã ra sân rồi. Ông ta lại gần, cất giọng run run bảo Mai:
- Cô nên nghĩ kỹ lại xem.
Mai hơi cau mặt: