- Tôi nghĩ cả đêm rồi. Bây giờ tôi càng cả quyết lắm.
Ông lão ra dáng không bằng lòng, lẳng lặng xuống bếp. Mai cũng theo
xuống để thổi cơm. Trời hãy còn tối. Ánh lửa rạ thấp thoáng chiếu vào cái
đầu bạc phơ của ông lão già đổi ra sắc hồng hồng. Mai đương tò mò đứng
ngắm, nghĩ ngợi, thì ông lão ngửng đầu lên đăm đăm nhìn cô con gái chủ
rồi lùi lại một bước. Mai kinh hãi hỏi:
- Ông sao vậy, ông Hạnh?
Ông Hạnh vừa thở vừa đáp:
- Trông cô giống cụ tú quá.
Mai mỉm cười:
- Mãi bây giờ ông mới biết à?
- Đêm mới rồi cụ tú về, tôi trông cũng y như cô.
Mai cười:
- Tại ông cứ nghĩ đến, nên nằm mộng đấy chứ gì.
- Rõ ràng tôi thức hẳn hoi chứ mộng mị thì còn nói làm gì nữa.
Mai vẫn cười:
- Tôi cũng thấy thầy tôi về, ông Hạnh ạ.
Ông lão bộc tỏ ý sợ hãi:
- Thế à! Vậy cô thấy những gì? Cô thử kể xem có giống những điều
tôi thấy không.