Mai rất thông minh, biết rằng ông lão bộc ý tưởng chất phác hay mê
tín quỷ thần, nên ngày nghĩ thế nào đêm mộng thấy thế. Cô liền bịa ra
chiêm bao để yên lòng ông ta. Cô xếp đặt câu chuyện cho có đầu cuối rồi
nói:
- Tôi thấy cụ về. Cụ tươi cười bảo tôi nên bán nhà để lấy tiền nuôi em
Huy đi học. Rồi cụ lại biến ngay.
- Thế à? Cô thấy thế à? Tôi thì thấy cụ về trợn mắt lườm tôi, tôi sợ hãi
quá.
Mai cười:
- Phải rồi! Cụ giận ông, vì ông cứ can ngăn không muốn để tôi bán
nhà đấy chứ gì!...
Lão bộc yên lặng ngẫm nghĩ rồi bảo Mai:
- Nếu vậy, ta ăn cơm sớm để đi ngay, vì từ đây đến làng ông hàn
Thanh đường dài hơn một thôi, mà nếu ta đến muộn thì chỉ sợ bà hàn lại đi
coi đồng áng rồi thì nhỡ hết công việc.
Mai tỏ ý ngạc nhiên:
- Nếu bà hàn đi vắng thì đã có ông Hàn ở nhà, lo gì?
Lão bộc cười:
- Nào có thế được! Công việc mua bán ông hàn giao cả cho bà ba, bà
ba đi vắng thì ông hàn vị tất đã dám cả quyết.
- Vậy thì ta ăn cơm mau để đi cho sớm.