- Trước đây khác, bây giờ khác. Cô phải nhớ rằng ngày mai lão hàn
sang đây.
Nghe lời nói và ngắm điệu bộ của Lộc, Mai đứng im lặng, mỉm cười
sung sướng và cúi xuống vơ vẩn cấu cuống chiếu. Lộc bàn:
- Việc này phải cả quyết và làm cho mau chóng. Cô nên đi Hà Nội
ngay hôm nay, giao nhà cho ông Hạnh trông coi. Mai lão hàn có sang, ông
Hạnh sẽ nói với lão ta rằng vì cậu Huy ốm nặng, cô phải về Hà Nội ngay.
Như thế sẽ tránh được sự thù hằn nhỏ nhen của nó, rồi sau này có xảy ra sự
gì, ta sẽ lại liệu.
Mai ngẫm nghĩ, rồi thốt nhiên hỏi:
- Ăn cơm xong, đi có còn kịp tàu không, thưa ông.
- Còn kịp, còn kịp chán.
Lộc rút đồng hồ ra xem giờ, rồi nói luôn:
- Bây giờ mới một giờ mà mãi bốn giờ mới có xe hỏa. Và nếu nhỡ
chuyến bốn giờ thì ta đi chuyến sáu giờ cũng được kia mà.
Lộc cảm động, nói rất nhanh. Còn Mai, Mai cũng cảm động, hai má
đỏ bừng. Từ đó hai người không dám nhìn nhau nữa, tưởng như cùng
đương mưu đồ một việc gì ám muội. Mai bỗng bảo ông Hạnh:
- Ông đứng hầu quan tham, tôi chạy qua ra chợ xem có gì ăn không?
Lộc vội gạt:
- Thôi cô ạ, bày vẽ làm gì, ăn quàng qué cho xong để còn đi.
Bữa cơm hôm ấy Mai cố làm thật lịch sự, tuy chỉ có cơm hẩm và một
con cá chép vừa nấu, vừa rán, bày trong một cái mâm gỗ sơn son.