Lộc tức tối, đi đi lại lại trong ba gian nhà, miệng lẩm bẩm:
- Thế thì ở nhà quê khó chịu lắm nhỉ! Rặt một phường cá nhớn nuốt
cá bé!
Ông Hạnh lại bàn:
- Hay là cô bằng lòng quách... Ở riêng một mình một dinh cơ, lại có
vườn có ruộng!
Mai buồn rầu nhìn người lão bộc:
- Ông lại khuyên tôi câu ấy ư?
- Cô nghĩ kỹ mà xem, bà hàn ba cũng sung sướng chán đấy nhé, sung
sướng bằng mấy bà cả, bà hai. Cô mà lấy ông hàn thì chắc lại còn sung
sướng bằng mấy bà ba ấy chứ lại.
Mai mỉm cười chép miệng:
- Lúc quẫn bách có lẽ cũng đến phải liều, chứ biết sao.
Lộc đứng đăm đăm chờ Mai đáp lại ông lão bộc ra sao. Nghe câu trả
lời, chàng cười gằn:
- Vậy cô bằng lòng đấy.
- Thưa ông, quý hồ em Huy có tiền ăn học.
- Thì tôi đã bảo cô để cậu Huy tôi trông nom cho mà lại. Hay cô cùng
về Hà Nội thuê nhà ở chung với cậu Huy?
Mai cười:
- Trước tôi bàn thế thì ông gạt đi, nay ông lại khuyên tôi về Hà Nội.