Mai cố bình tĩnh đem chuyện ban sáng kể qua cho Lộc nghe. Lộc mặt
đỏ bừng, mắm môi trợn mắt, nhìn thẳng như mắng ai đương đứng trước
mặt:
- Thằng đểu...!
Mai thấy thế, trong lòng sung sướng, lại càng bịa đặt thêm ra cho câu
chuyện có vẻ bi quan. Rồi cô kết luận:
- Đấy ông coi, những điều tôi thưa cùng ông hôm qua có sai chút nào
đâu. Ở làng mà dễ được yên thân ư? Bị bọn cường hào họ hà hiếp, còn
khốn đốn bằng mấy mươi bị lưu lạc ở nơi thành thị. Nhưng bây giờ thực
tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng dở, vì không bán được nhà, lão hàn ấy đã thù
thì không những không bán được nhà mà còn là khổ sở với lão ta...
Lộc nói to:
- Cô không sợ! Có bác tôi làm quan ở Phúc Yên, cô không sợ.
Mai thở dài:
- Thưa ông, ở nhà quê họ thù ngầm thù ngấm, quan xa biết đấy là đâu.
Ông lão Hạnh cũng bàn góp một câu:
- Bẩm quan lớn, chính thế đấy. Cách đây dăm năm ông hàn Thanh vì
có chuyện hiềm khích lấy tranh nhau một người vợ lẽ, mà ông ta đã đốt nhà
ông ấm Cả, ở bên làng Thượng.
- Sao không kiện?
- Bẩm bằng cớ đâu mà kiện. Việc ấy dai dẳng mãi rồi sau cũng thôi.
Cả hàng tổng đều biết đích là ông chánh Thanh sai đầy tớ đốt nhà ông ấm,
nhưng không có tang chứng, câu chuyện rồi cũng không ra manh mối. Ấy
ông ấm là một người có thần thế đấy.