Lão bộc đáp:
- Bẩm một nghìn.
- Có một nghìn, rẻ lắm cô ạ! Cô cứ nghe tôi đừng bán.
Mai sẽ trả lời:
- Nhưng thưa quan, có bán được đâu!
- Sao cô cứ giấu mãi thế?
- Bẩm thực ạ, không bán được. Ông Hạnh ông ấy nghễnh ngãng nghe
không ra đấy thôi. Nhưng mà không bán được lại tội bằng một trăm...
Lộc an ủi:
- Không lo cô ạ, đã có tôi giúp đỡ. Tôi về đây hôm nay cũng chỉ có
một mục đích ngăn không để cô bán nhà. Về việc học của cậu Huy tôi có
thể giúp cô được.
Ông lão Hạnh cảm động bước lại gần sát chỗ Lộc ngồi để nhìn rõ mặt
người ân nhân của nhà cụ tú mà có lẽ Trời Phật thương tình đã dắt lại cho.
Rồi ông lão vừa đưa tay lên dụi mắt vừa nói:
- Quan tham đáng là một môn sinh cụ tú lắm.
Lộc hơi ngượng, nói lảng để ngắt lời người lão bộc:
- Vậy ra nhà không bán được đấy. Tôi đã nói có sai đâu.
- Nhưng bẩm quan...
- Thôi cô cứ gọi ông hay anh tiện hơn cô ạ!