- Thôi cũng được! Vậy ông lấy xuống, đánh cho sạch cáu vối bám
chung quanh đi... Nhưng còn chén?
- Uống bát cũng được, cô ạ.
- Không được! Hay ông... ông lấy tạm chén thờ cụ?
Ông già nhăn nhó:
- Chết! Sao lại lấy chén thờ?
- Thôi cũng được! Ông cứ nghe tôi, phải tội tôi chịu.
Năm phút sau, ông Hạnh kính cẩn bưng đặt lên giường cái khay thờ
trong đựng cái ấm tích không có nắp và hai cái chén cổ bịt đồng. Mai cũng
theo lên nhưng đứng nấp ngoài hiên, ghé mắt nhìn qua khe cửa, không dám
vào.
Lộc hỏi ông lão Hạnh:
- Cô Mai đâu? Ông mời cô lên xơi nước.
- Thưa thầy, cô cháu không dám, mời thầy xơi nước.
Miệng nói tay rót nước ra chén. Lộc sợ ông Hạnh ngờ mình có tư tình
gì với Mai liền kể lể:
- Ông lão ạ! Tôi với cô Mai đây cũng như anh em ruột. Ngày trước cụ
tú ngồi dạy học ở nhà tôi, khi cụ thân sinh ra tôi còn tri huyện Đông Anh
kia. Vậy tôi là môn sinh cụ tú thì cũng như anh cô Mai.
Mai đứng ngoài mỉm cười vì cô vừa nghe thấy Lộc nói dối. Thật ra
không bao giờ Lộc có học cụ tú. Tự nhiên Mai thấy trong lòng sung sướng,
cô cho là sự nói dối kia rất có ý nghĩa, rất có tình tứ. Rồi cô lẩm bẩm nói
đùa một mình: