- Vậy công việc của cô ra sao? Đã dạm bán nhà cho ai chưa?
Mai se sẽ đáp:
- Thưa ông, không có ai mua, xin mời ông lên nhà ngồi chơi.
Rồi cô quay lại bảo ông Hạnh:
- Ông lên nhà giải chiếu mới ra mời quan tham ngồi chơi, tôi xuống
nhà đun nước.
Rồi cô chào Lộc, chạy vụt xuống bếp.
Trong khi Mai lúi húi đun nước thì ở nhà trên Lộc ngồi hỏi chuyện
ông lão Hạnh về công việc bán nhà, bán đất; ông lão già chỉ biết rằng buổi
sáng cùng Mai sang dạm bán nhà cho ông chánh Thanh, còn việc thuận hay
không thuận thì ông ta cũng không rõ.
Ở dưới bếp, siêu nước chè tươi sôi đã lâu, và Mai đã dập tắt lửa, song
cô vẫn không dám lên nhà lấy ấm tích xuống rót nước. Cô sợ. Cô sợ ông
tham Lộc cười cảnh nhà cô thanh bạch.
Những người xưa giàu có nay bị sa sút vẫn có cái tư tưởng ấy.
Cô đương loay hoay nghĩ ngợi, tay cầm que để cời tro, thì ông lão bộc
ở trên nhà đi xuống. Cô vội hỏi:
- Lấy gì đựng nước được, ông Hạnh?
- Cô để tôi lên lấy ấm tích.
- Cái ấm tích không có nắp ấy à?
- Thì thưa cô cả nhà có mỗi cái ấm ấy.
Mai mỉm cười, ngượng nghịu: