khói nhạt. Trên một ngọn đồi phản chiếu ánh vàng, lơ thơ mấy cây thông,
lá xanh đen xòe ra như những cái tán cắm trên lưng con rùa.
Cũng cảnh ấy, hôm qua Mai ngắm thấy bao tình tứ ẩn núp ở trong, mà
hôm nay Mai chỉ thấy nhuộm một sắc buồn. Cho đến tiếng chim xuân ríu
rít hót trên cành, Mai nghe như toàn những lời mai mỉa.
Hai người lẳng lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai nửa lời.
Bỗng Mai bưng mặt khóc. Lão bộc buồn rầu hỏi:
- Sao cô khóc thế?
Không thấy Mai trả lời, ông lại nói:
- Ông hàn nhận lời mua nhà cho cô, cô còn buồn nỗi gì?
- Mua nhà à? Mua người ấy!
Ông lão không hiểu, nhưng biết rằng cô chủ đương có sự gì đau đớn
lắm, nên không dám hỏi nữa. Còn Mai tuy người mỏi mệt, mà trời lại hơi
oi, nhưng vẫn dấn bước trên đường cho mau về tới nhà. Là vì cái hình ảnh
hàn Thanh vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cô, khiến cô sợ hãi, lúc nào
cũng có cảm giác bị người đuổi theo sau.
Về tới nhà gọi cổng. Người ra mở cổng không phải con bé bên hàng
xóm mà ông lão bộc nhờ trông nhà hộ, nhưng lại chính là Lộc.
Mai ngơ ngác không kịp chào hỏi. Cô vừa kinh ngạc vừa sung sướng,
không nói được nửa lời. Lộc vồn vã tươi cười:
- Chào cô, tôi ở Phúc Yên đi chuyến xe tám giờ về thăm cô và xem cô
có bán được nhà không. Tôi hỏi thăm mãi mới tìm được nhà cô. Khi đến
nơi, gặp con bé con, nó nói cô sang làng bên cạnh.
Mai e lệ không trả lời. Lộc lại nói: