- Khốn nạn! Cụ chả ở dương gian mà mừng cho con sắp lên làm bà
hàn.
Ngẫm nghĩ một lát, hàn Thanh đăm đăm nhìn Mai, mỉm cười, rồi lại
nói:
- Vậy bây giờ tôi đưa một nghìn để cô... để em làm vốn và em vờ làm
tờ cầm nhà, cầm đất để che mắt thiên hạ, hẹn đến tháng sáu sang năm
chuộc... Thế rồi... thế rồi đến tháng sáu sang năm... tôi lại giả văn tự cho cô,
cho em... Thế thì cô tính có tiện không?
- Thưa cụ, cụ hãy cho cháu về cháu nghĩ lại đã.
- Còn nghĩ lại gì nữa? Mỗi cái giấy đây cô viết cho mấy chữ rồi tôi
giao tiền là xong, cô biết viết đấy chứ?
Mai nghĩ ra được một kế hoãn binh:
- Thưa cụ cháu không biết chữ.
- Viết Quốc ngữ cũng được.
- Cháu cũng không biết viết Quốc ngữ. Thưa cụ hay thế này, vài hôm
nữa mời cụ sang chơi bên cháu, rồi cháu nhờ người trong họ thảo hộ văn tự,
với lại cũng phải có chú bác cháu ký tên vào văn tự nữa mới được chứ.
- Thế cũng được, thế càng hay, tôi sang thăm nhà cô, nhà chúng ta.
Vậy chiều mai tôi sang nhé? Thế thì em ngoan lắm!
- Bây giờ cháu xin phép cụ cháu về.
- Vâng thì cô về. Chiều mai tôi đem tiền sang đấy. Nhà cô mát đấy
chứ?
- Thưa cụ cũng khá.