- Cô cứ bằng lòng là được rồi. Sang năm, cô hết trở - có phải sang
năm không, cô?
- Vâng sang năm.
- Tháng mấy sang năm?
- Tháng sáu sang năm.
- Trời ơi! Thế ra còn những mười lăm tháng nữa... mười lăm tháng
dài bằng mười lăm năm cho tôi đấy, cô ạ! "Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu
tình?"
Ông hàn tìm được câu Kiều nữa, lại đắc chí cười ngặt cười nghẽo. Rồi
nói luôn:
- Vậy mười lăm năm, à quên, mười lăm tháng nữa chúng ta hãy làm lễ
thành hôn, động phòng huê chúc cũng được chứ gì?
Mai không giữ nổi lòng căm tức, nước mắt giàn giụa, nâng vạt áo hỉ
mũi. Ông hàn lại gần âu yếm hỏi:
- Sao em lại khóc?
Mai thấy hàn Thanh đứng sát cạnh mình, liền lùi lại một bước rồi vờ
tươi cười - cái cười đau đớn hơn tiếng khóc - trả lời chống chế:
- Thưa cụ...
- Thưa ông, thưa mình...
- Thưa ông, tôi nhớ đến thầy tôi, nên tôi khóc.
Hàn Thanh làm bộ thương tiếc cụ tú: