Rồi cười ha hả nhắc lại câu Kiều "Thưa rằng giá đáng nghìn vàng".
Bỗng ông ta ngừng bặt, ngẫm nghĩ, quay ra bảo người lão bộc:
- À, ông... ông gì? Ông Hạnh, xuống giục nước mau cho.
Người lão bộc, vâng lời xuống nhà, ông hàn liền dỗ Mai:
- Cô nghĩ kỹ mà xem... thật là lợi cho cô nhiều lắm. Này nhé, lấy tôi...
Mai tức giận chảy nước mắt, ấp úng đáp:
- Thưa cụ...
Ông hàn vẫn thong thả tiếp:
- Lấy tôi, tôi cho nghìn bạc làm vốn, lại có ruộng có vườn, mà vừa
được ở nhà ở cửa như xưa, sung sướng biết bao...
Không thấy Mai trả lời, ông hàn lại nói:
- Cô bằng lòng đấy nhé?...
Mai vẫn không trả lời, vì cô tức uất người, nghẹn ngào không nói
được lên tiếng. Cô đã toan cự tuyệt, song nghĩ tới thân gái lỡ bước, nếu
không khôn khéo thì khó lòng thoát tay phàm tục, liền dịu dàng đáp lại:
- Thưa cụ...
- Thưa ông mà lại...
Mai cười gượng:
- Thưa ông, cháu tang tóc đâu dám nghĩ tới việc hôn nhân...