- Thưa cụ, cháu gọi ông ấy lên để sắp xin phép cụ trở về, vì cụ chẳng
thương mà mua giúp nhà đất cho.
Thiết Thanh ghé gần tận tai, bảo sẽ Mai:
- Có cô chẳng thương tôi thì có!
Mai vờ không nghe tiếng, chắp tay vái chào:
- Lạy cụ ạ, chúng cháu xin về.
- Hãy thong thả, được nước rồi, uống vài chén chè tàu với tôi đã.
Mai lễ phép:
- Thưa cụ, quả cháu nhà quê nhà mùa, không biết uống chè tàu.
- Thì làm gì mà vội thế? Vậy cả nhà lẫn đất cô lấy bao nhiêu tiền, cô
lấy tôi... bao nhiêu tiền?
Ông hàn ta nghe chừng đắc ý vì đã nói được một câu ý vị, tình tứ,
nhắc đi nhắc lại mãi câu: "Cô lấy tôi... bao nhiêu tiền".
Mai không hiểu, ngẫm nghĩ rồi đưa mắt nhìn ông Hạnh. Ông lão bộc
đỡ lời cô chủ:
- Thưa cụ, đáng giá thì đến nghìn rưởi đấy. Nhưng vì cụ là chỗ bạn cụ
tú cháu, thì cô cháu chỉ xin chẵn nghìn bạc.
Ông hàn Thanh gật gù đọc câu Kiều:
"Thưa rằng giá đáng nghìn vàng"
Ông ta lấy làm tự đắc rằng có tài ứng đối, vui sướng bảo Mai.
- Cô bằng lòng nhé... Bằng lòng tôi nhé? Nghìn vàng đấy!