- Cụ để mặc cháu.
- Câu chuyện tôi sắp nói hay lắm, hay cho cô, vì cô bán được nhà, mà
còn hay cả cho tôi, nhưng mời cô hãy ngồi xuống đã.
Mai chỉ lo không bán được nhà, nghe ông hàn nói tới đó thì mừng
thầm, cố dằn lòng ngồi xuống. Ông hàn ngọt ngào nói:
- Tôi có ngót ba chục mẫu ruộng ở bên Ninh Bắc. Chẳng nói giấu gì
cô, đó là ruộng tôi mua lại của cụ tú nhà khi xưa. Cụ cần tiền đem bán cho
tôi, tôi đưa tiền cụ tiêu, từ chối không dám nhận ruộng của cụ, song cụ nhất
định không nghe, đòi viết văn tự cho bằng được. Thành thử...
Mai nhẹ dạ, nghe ông hàn nói, lấy làm cảm động vội ngắt lời:
- Thưa cụ, việc mua bán phải ra việc mua bán chứ, cháu thiết tưởng...
Ông hàn cười tình:
- Cô cứ bày vẽ! Cụ với cháu mãi! Tôi đối với cụ tú nhà chỉ vào hàng
con cháu, cô cứ gọi tôi là cụ và xưng cháu với tôi, làm tôi ngượng chết đi
ấy.
Ông hàn vừa nói vừa nhích lại gần chỗ Mai. Mai vô tình ngồi yên,
khiến ông hàn tưởng cô đã dịu, liền giở giọng tán:
- Cô ạ, giá ngót ba chục mẫu ruộng ấy, có người đứng trông coi cho
tôi thì tiện biết bao.
- Thưa cụ, cụ mua nhà cháu rồi cho người sang đấy ở để coi.
- Không được. Ở bên này, ba bà hàn nhà tôi - ba bà tôi coi ngang nhau
chứ chẳng phân cả trên lẽ dưới gì đâu - ba bà đều dinh cơ vườn ruộng cả
rồi, không thể cho sang bên ấy được. Mà sai đầy tớ thì không tiện vì phải
vợ con mới có thể giao phó cho những công việc to tát ấy được. Vì thế tôi