Ông hàn lấy tay tát yêu hai bên má vợ ba, trả lời:
- Lại còn mua đất cho ai nữa! Cả mấy chục mẫu ruộng ở bên Ninh
Bắc rồi cũng đứng tên ai!
Cô hàn sung sướng đỏ bừng cả mặt. Ông hàn nghĩ một tí rồi lại nói:
- Nhưng nếu có bà ở đây khó xoay vì bà tính hay nóng nảy. Vậy bà ra
đồng trông coi qua bọn thợ cấy, để mặc tôi với... với ông lão cùng con bé,
thế nào chốc nữa bà về cũng làm xong văn tự... không khéo chỉ hai trăm
cũng nên...
Cô hàn nghĩ đến lợi quên bẵng lòng ghen, liền cắp nón đi ngay, để
mặc chồng ở nhà cùng với Mai và người lão bộc.
Ông hàn đợi cho vợ đi được một lúc lâu mới ra nhà ngoài, mủm mỉm
cười nhìn Mai, hỏi:
- Cô có biết bà hàn dặn tôi những gì không?
Mai đương mong đợi biết kết quả sự bàn định của hai vợ chồng ông
hàn, vội vàng hỏi lại:
- Thưa cụ, bà hàn dặn cụ những điều gì thế?
Ông hàn lại gần sẽ nói:
- Bà hàn dặn tôi đừng mua nhà của cô, dù cô nằn nì thế nào cũng từ
chối.
Mai thực thà, tin lời ông hàn, buồn rầu đứng dậy, toan cáo từ ra về, thì
ông ta giữ lại:
- Hãy thong thả ngồi chơi uống nước đã. Làm gì mà vội vàng thế?