- Thế à? Cụ tú quy tiên rồi à? Thế mà chả báo tin cho tôi biết để tôi
sang đưa đám. Vậy cô cần điều gì đấy?
- Thưa cụ, chúng cháu túng bấn...
Cô hàn đứng lắng tai nghe, phần căm tức về chồng thấy gái thì híp
mắt lại, phần lộn tiết vì cô ả kia chắc chỉ đến tán tỉnh để định vay mượn.
Khi nghe Mai nói đến đấy, cô hàn vội lại gần sập rồi dằn từng tiếng bảo
chồng:
- Đấy ông coi, tôi đoán có sai đâu?
Ông hàn gạt đi mà rằng:
- Thì bà hãy để cho cô ấy nói dứt lời đã nào.
Rồi quay lại phía Mai hỏi:
- Sao nữa, cô định nhờ tôi việc gì vậy?
- Thưa cụ, thầy cháu mất đi, chị em cháu, vì cháu có em giai đương đi
học, chị em cháu túng bấn, sang kêu cụ làm ơn mua giúp cho cái nhà và
miếng đất...
Ông hàn ngắt lời Mai, đáp lại:
- Cô tính tôi làm gì có tiền mà mua đất. Mà tôi mua làm gì nhà đất ở
tận bên Ninh Bắc?
Cô hàn nghe thấy chồng chối phắt, lấy làm bằng lòng lắm, tươi cười
nói:
- Phải! Mua nhà cửa đất cát ở tận bên Ninh Bắc thì ai sang đấy mà ở?
Mai kêu nài: