tiếp một người khách quý vậy. Cô ba ngắm cử chỉ của chồng lấy làm lộn
tiết. Cô thừa biết rằng chỉ vì con bé kia có chút nhan sắc mà được cái hân
hạnh chồng mình xử một cách quá lễ phép đến như thế. Bởi có cái tiên kiến
đó nên ban nãy cô hàn chỉ muốn sai đầy tớ đuổi ngay bọn họ ra mà thôi: Cô
vẫn không lạ gì cái tính hiếu sắc của chồng.
Khi đã khăn áo chỉnh tề, đã vuốt cẩn thận bộ râu mép cho thẳng thắn,
ông hàn mới quay mặt ra chỗ Mai:
- Cô đến có việc gì vậy? Mời cô hãy ngồi tạm xuống ghế, sao lại đứng
thế? Cả ông già nữa?
Ông lão Hạnh chắp tay, lễ phép đáp lại:
- Bẩm quan lớn cứ để mặc chúng cháu.
- Cô em với ông già ở đâu? Đến có việc gì?
Mai vẫn đứng, khép nép trả lời:
- Bẩm cụ, chúng tôi là con ông tú Lãm ở bên Ninh Bắc.
Chả biết ông hàn có quen cụ tú thực không, nhưng mà có lẽ ông thấy
con cụ xinh đẹp quá nên ông vồn vã hỏi thăm như chỗ thân mật lắm:
- Thế à? Cô là con cụ tú Ninh Bắc đấy à? Tưởng ở đâu xa lạ! Vậy cụ
tú cho cô sang hỏi tôi có việc gì vậy?
Mai hai má đỏ ửng, cúi mặt se sẽ đáp:
- Thưa cụ, thầy cháu đã khuất.
Ông hàn làm bộ sửng sốt: