- Bẩm nhà thì hai cụ dỡ ra tiện sông chở về bên làng, nhà cháu là nếp
nhà gạch năm gian hai chái làm toàn bằng gỗ lim tốt, lại có cái nhà ngang
ba gian lợp cói, cói cũng còn tốt.
- Vẫn biết thế, nhưng có tiền đâu mà mua. Vả lại tôi là chỗ quen thuộc
với cụ tú khi xưa, nay mua nhà của cô không tiện.
- Bẩm cụ, cụ mua nhà cho cháu là làm phúc cứu sống được chị em
cháu, có gì mà ngại, chắc thầy cháu ở dưới suối vàng cũng phải mang ơn
cùng cụ... Bẩm vả lại cháu cần tiền thì dù cụ giả rẻ cháu cũng phải bán.
Cô hàn ngồi nghe biết cô bé con còn dại dột, chắc có thể xoay được
và có thể mua được món hời, liền đưa mắt ra hiệu cho chồng rồi nói sẽ:
- Ông vào trong buồng, tôi hỏi tí việc.
Khi vào buồng, cô hàn thì thầm khuyên chồng nên dìm giá mà mua
thực rẻ vì cô có nghe tiếng ông tú Lãm ngày xưa ở Ninh Bắc là người giàu
có thì cái nhà ấy chắc cũng dựng bằng gỗ tốt. Còn đất, bán cho ai mà không
được, nếu không cho người nhà sang ở càng hay chứ sao, vì ở bên ấy ông
hàn cũng có mấy chục mẫu ruộng phụ canh. Ông hàn cười bảo vợ:
- Tôi đã định liệu đâu đấy cả rồi, bà cứ để mặc tôi.
Cô hàn khen nịnh chồng một câu:
- Phải, ông thì còn phải kể, còn bao giờ kém cạnh nước gì.
- Vậy bà cứ để tôi xoay cho con bé một mẻ. Nhà và đất của nó có lẽ
đáng giá nghìn bạc chứ chẳng chơi, nhưng rồi bà xem, tôi chỉ giả độ ba,
bốn trăm là mua nổi.
Cô hàn nghe lấy làm hởi dạ, mỉm cười, nũng nịu bảo chồng:
- Thế ông mua cho tôi, văn tự đứng tên tôi nhé.