Rồi chạy ra sân hỏi:
- Ông già kia đến có việc gì?
Lão bộc ấp úng chưa dám ngỏ lời, thì Mai đã ung dung đáp:
- Chúng tôi ở bên Ninh Bắc sang muốn kêu cụ hàn chút việc.
Ý chừng bà ba nghe Mai gọi quan hàn là cụ thì không bằng lòng nên
nguây nguẩy quay vào trong nhà không thèm trả lời. Lúc bấy giờ ông hàn
Thanh thức giấc nghe có tiếng ồn ào ở ngoài sân, liền hỏi cô ba:
- Cái gì đấy?
Cô ba lãnh đạm trả lời:
- Có con bé nào đi với một lão già ý chừng muốn đến vay tiền.
Cô hàn quay ra bảo tên người nhà:
- Mày ra bảo chúng nó cút đi.
Ông hàn đã ngủ được một giấc ngon, trong người thấy khoan khoái dễ
chịu vui vẻ, liền cười bảo vợ:
- Thì cứ cho người ta vào. Mình không cho người ta vay thì thôi chứ
có hề gì!
Rồi ông gọi tên người nhà lại:
- Mày! Cứ bảo họ vào đây.
Cô Mai và ông lão Hạnh theo người đầy tớ bước vào căn nhà ba gian.
Bên cạnh tủ chè, trên sập gụ, ông hàn ngồi rửa mặt, mình vận cái áo để hở
cả bụng, đầu búi tóc ngược trông có vẻ oai vệ lắm. Nhác thấy Mai, ông
ngây người ra, rồi quấn vội chiếc khăn lượt, mặc vội cái áo đoạn, như đón