- Nếu là môn sinh thực thì đối với ta là chị em chứ anh em sao được!
Lộc ngồi uống nước, mãi không thấy Mai lên, lấy làm sốt ruột bảo
ông Hạnh:
- Ông lão xuống nói với cô Mai hộ tôi rằng tôi xin về.
Mai nghe hoảng hốt không kịp giữ gìn vội vàng bước vào trong nhà
chắp tay, ấp úng chào mời. Lộc cúi đầu đáp lễ:
- Mời cô xơi nước.
- Bẩm quan tôi không dám.
- Thế nào cô, nhà đất có bán được không?
- Bẩm không... bán được.
Lộc thương hại an ủi:
- Càng hay cô ạ. Thực ra tôi không muốn cô bán nhà... bán nhà thờ cụ
tú.
Lão bộc thấy Lộc nói trúng ý mình lấy làm thích chí cười bảo Mai:
- Đấy cô coi, quan tham cũng nói thế đấy nhé. Thế mà cô nỡ đem bán
đi. Đến mai người ta sang làm văn tự thì còn nói năng gì nữa.
- Vậy ra cô tìm được người mua nhà rồi đấy. Thế mà cô định giấu tôi.
Mai nghĩ tới chuyện xảy ra buổi sáng phần tức giận, phần xấu hổ,
không sao nói được nên lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, nuốt ngầm nước mắt.
Lộc lại hỏi:
- Vậy bán được bao nhiêu tiền?