Mai đứng lặng ngẫm nghĩ, vì cô lại nhớ tới những câu chuyện buổi
sáng, nhớ tới những lời lả lơi của ông chánh Thanh, mỗi khi cô gọi ông ta
là cụ. Cô bỗng có một cảm tưởng chung về bọn đàn ông, cho rằng đứng
trước mặt bạn gái họ không bao giờ giữ được ngôn ngữ cử chỉ đứng đắn.
- Thế nào, sao cô lại im?
Mai ngửng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Lộc, trong lòng căm tức.
Nhưng khi cô thấy cặp mắt Lộc dịu dàng, có vẻ chân thật thì cô lấy làm hối
hận rằng ngờ oan cho người có lẽ đối với mình chỉ có tấm lòng thương hại.
Từ từ cô cúi đầu, cất giọng run run:
- Thưa ông, đến mai...
Mai như nghẹn lời không nói được nữa. Lộc đoán chắc mới xảy ra sự
gì phi thường liền đứng dậy lại gần chỗ Mai hỏi:
- Cô có chuyện gì thế cô, cô cứ nói, tôi sẽ giúp cô.
Mai ấp úng:
- Đến mai ông hàn Thanh sang đây.
- Ông ấy sang mua nhà cô, phải không?
Mai bẽn lẽn đáp:
- Không phải.
Lộc nóng ruột muốn biết ngay câu chuyện, hỏi dồn:
- Thế sang làm gì?... Ông ta người ở đâu?... Ông ta định sang làm cái
trò gì?