Rồi Lộc thuê nhà bên hồ Trúc Bạch ở với Mai và Huy.
Xưa nay Lộc vẫn ở với mẹ. Lần này Lộc phải nói dối mẹ xin phép đi
thuê một gian phòng ở biệt hẳn một nơi cho được tĩnh mà học thêm để cuối
năm thi tham tá ngạch tây.
Bà án tuy cũng bằng lòng, nhưng vẫn ngờ vực con có tình nhân. Bà
chưa quên câu chuyện Lộc xin lấy con ông tú Lãm. Vì thế, bà nhắc cho Lộc
biết rằng bà đã ngỏ lời với bà tuần đến tháng tám xin làm lễ nghênh hôn.
Lộc làm ra bộ tươi cười xin mẹ hãy cho thi đậu vào ngạch tây đã rồi hãy
cưới vợ cũng không muộn, chỉ đến sang năm là cùng.
Từ đó Lộc sợ mẹ đến nhà riêng thăm mình, nên ngày nào cũng ít ra
một lần thân lại nhà mẹ vấn an ân cần lắm.
Nhưng mà xưa nay, bọn đàn ông ta khó lòng giấu nổi, khó lòng lừa dối
nổi phái phụ nữ. Nhất là người mà ta định lừa dối lại là mẹ ta. Mắt người
mẹ đoán thấy ý nghĩ của con còn tinh gấp mấy mắt người vợ, mắt người
tình đoán được tư tưởng của chồng hay của người yêu. Bà án xét từ ngôn
ngữ, cử chỉ cho chí tính nết vui cười, cặp mắt nghĩ ngợi viển vông của con
thì bà biết ngay rằng con đương đắm đuối trong bể ái. Bà liền cho người đi
rình mò để biết chỗ ở của Lộc.
Nhưng, nếu bà khôn thì Lộc cũng ngoan. Những người nhà bà phần
nhiều là tay trong của Lộc. Lộc cho chúng tiền luôn nên dầu có tìm được
nhà chàng, chúng cũng về nói là không thấy, hoặc nói dối là chỉ thấy chàng
ở một mình.
Về phần Mai, thì tuy được hưởng hạnh phúc êm đềm của ái tình đằm
thắm, song vẫn thấp thỏm hình như tâm linh báo trước cho biết rằng không
khỏi xảy ra sự trắc trở sau này.
Nhiều lần nàng đã toan ngỏ lời với Lộc rằng nàng biết hết những sự bí
mật của Lộc, và xin phép Lộc về lạy mẹ để tạ tội. Nhưng Mai lại sợ làm