mà thôi.
Nghe Mai nhắc tới tang cụ tú, Lộc hơi ngượng, hỏi:
- Không biết có trở lấy nhau, họ có dị nghị không nhỉ?
Mai trước khi đáp lại, đưa mắt nhìn Lộc. Thấy chàng buồn rầu, có ý
mong đợi câu trả lời của mình, Mai lấy làm thương hại. Ở đời, Mai chỉ
tưởng tới hạnh phúc của hai người: Huy và Lộc. Ngoài ra nàng không còn
cần một sự gì hết. Lễ nghi? Thì người đặt ra lễ nghi đã biết đâu là hoàn
toàn có lý. Và lễ nghi ấy đem so với tính tình cao thượng của nàng đã dễ
sánh kịp chưa?
Bởi vậy, Mai mạnh bạo trả lời:
- Nếu cho là bất hiếu, cho là làm trái lễ nghi thì chúng ta yêu nhau thế
này cũng là bất hiếu, cũng trái với lễ nghi.
Lộc nghe Mai nói, sung sướng, đăm đăm nhìn nàng, mỉm cười...
Chiều hôm ấy, Huy ở trường về hơi muộn, nét mặt rầu rầu. Chị hỏi
chuyện, Huy chỉ ứa nước mắt mà không nói. Mai đoán chắc đã xảy ra sự gì
chẳng lành. Hỏi gạn, thì Huy do dự một lúc rồi thì thầm:
- Chị em ta khổ lắm, chị ạ.
Mai cười gượng:
- Chuyện gì mà bí mật thế, em?
- Thôi, thà chị không biết còn hơn.
- Không, em cứ nói, dẫu sao chị cũng không sợ mà!
- Chị ạ, ai ngờ người thế...