được một người nào khác, thì có lẽ Mai cũng vì chàng mà hy sinh hết trinh
tiết cùng danh dự, hy sinh cả cái đời thanh niên.
Thực vậy, từ ngày nàng gặp Lộc đến nay, trái tim nàng đã nhiều lần
hồi hộp vì những tính tình cao thượng, những hành vi quân tử của chàng.
Nàng chỉ mong có dịp báo đáp ơn sâu.
Những khi nàng tưởng tới cha thì nàng lại nhớ đến lớp phụ huấn: "Ở
đời không có sự gì xấu hơn sự quên ơn. Cừu nhân, ta không sợ bằng ân
nhân. Ta chỉ lo sẽ xảy ra sự gì khiến ta không thể trả được ơn, chứ đối với
kẻ thù thì không có thứ khí giới nào mạnh bằng lòng hữu ái. Lòng hữu ái
ấy, nếu ta đem ra đối đãi với ân nhân ta thì chẳng hóa ra ta đặt ân nhân ta
ngang hàng với kẻ địch của ta ư?".
Lời dạy con của cụ tú Lãm đủ tỏ rằng tuy cụ là môn đồ Khổng học mà
tri thức, tư tưởng cụ, cụ đặt hẳn ra ngoài vòng kiềm tỏa của Nho giáo. Vì
cứ theo lời đức Khổng thì phải đem điều đức báo điều đức, đem điều trực
báo điều ác. Có lẽ cụ tú cho như thế còn tầm thường lắm: Tuy vẫn là một tư
tưởng thiết thực của đạo làm người nhưng có chí cao thượng!
Vì thế, Mai vẫn chờ đợi có dịp được báo đáp ơn dày một cách xứng
đáng, một cách phi thường.
Dịp ấy chính là buổi chiều hôm Mai được nghe lời trần tình thành thực
của Lộc. Mai mỉm cười. Người thế tục chắc cho nụ cười ấy là nụ cười sung
sướng. Không phải. Đối với Mai, thì sự sung sướng đã đến cực điểm ngay
từ ngày Mai được quen biết Lộc. Cái nụ cười của Mai đây có ý nghĩa khác:
Mai nghe như lương tâm Mai thì thầm: "Thì ông không biết rằng cái thân
này, cái linh hồn này đã là của ông rồi hay sao? Hà tất ông phải xin, phải
van!" Ý tưởng ấy ở trong trí não chạy qua xuống trái tim, khi ra đến cặp
môi thì nở thành một nụ cười. Vậy thì cái nụ cười ấy chỉ có ý nghĩa chất
phác, chân thật, chứ nó không hề ngụ một tư tưởng dục tình.