Mai vội vàng hỏi:
- Người nào? Người nào thế em?
- Người ấy... Anh Lộc ấy!
- Em im ngay. Anh Lộc là một người em không thể bình phẩm bậy bạ
được.
Huy tức quá, cười gằn... Nhưng hối hận xin lỗi chị ngay.
- Chị tha lỗi cho em. Nhưng chắc sắp xảy ra sự gì đây... Cái bà cụ đến
đây tuần lễ trước không phải là thân mẫu anh Lộc đâu.
Mai đứng thừ người ra ngẫm nghĩ, không trả lời. Huy tưởng chị ngờ
mình bịa đặt hay là đoán phỏng, liền lại nói tiếp.
- Ban nãy, em đi qua phố H., thấy anh Lộc ngồi nói chuyện với một bà
ở trong nhà số 244. Bà ta người còn khỏe và khuôn mặt trông giống khuôn
mặt anh Lộc lắm. Em đứng lại nghe, thấy anh Lộc kêu bà kia là mẹ. Em hỏi
người anh em bạn thì biết đích rằng bà ấy là bà án...
Mai cười, ngắt lời em:
- Sao em lại nghe trộm như thế? Xấu lắm em ạ, nhất là em lại tò mò đi
hỏi chuyện nhà người ta.
Huy nghe chị cự lấy làm tức tối quay đi. Mai chạy theo gọi lại, buồn
rầu bảo:
- Chị xin em làm ơn cho chị một việc này nhé: Em đừng đả động gì
đến chuyện ấy với anh Lộc.
Thế rồi Mai Lộc, hai người lấy nhau.