Lộc ngơ ngác không hiểu. Mai sợ chàng ngượng với Huy, nói tiếp
luôn:
- Đông Phương Sóc ăn trộm đào tiên!
Lộc cười:
- Trời ơi! Em tôi giỏi quá! Thông thạo cả điển tích kia đấy, nhưng đào
ấy thì quyết không phải là đào tiên, vì vừa xanh vừa chát.
Mai cầm cành đào cắm đùa vào mái tóc, quả nhỏ và lá rủ xuống trán
xuống tai, khiến Lộc đứng ngẩn người ra ngắm nghía, tấm tắc khen:
- Trông em như tiên nga.
Huy nói đùa:
- Chị ở cung trăng xuống đấy!
Ba người cùng cười. Huy lại hỏi:
- Chị có gặp chú Cuội không?
Mai quắc mắt rồi vờ cười ầm lên. Song từ đó một không khí lãnh đạm
bao bọc lấy ba người, cho mãi khi tới chùa Bách Môn, không ai buồn nói
một câu.
Tới cổng chùa, một con chó trắng nhỏ xồ ra cắn, làm Huy sợ hãi lùi lại
đằng sau. Mai mỉm cười bảo em:
- Em nhát quá! Chó ở nhà chùa có cắn khách thập phương bao giờ
đâu.
Huy cười. Lộc cũng cười. Lòng nghi kỵ đã biến mất, anh em cùng dắt
tay nhau vào chùa.