Một vị sư nữ ở nhà trai chạy ra đón tiếp ân cần, mời khách lên trên
chùa trên. Chùa Bách Môn là một danh lam cổ tích vẫn thường có nhiều
người đến vãn cảnh, nhất là những người ưa mỹ thuật. Ý chừng nhà sư đã
tiếp nhiều khách sang, nên thấy bọn Lộc có dáng chững chạc, thì vồn vã,
mời nước mời trầu tươm tất lắm.
Ba người xin phép nhà sư đi xem chùa. Chùa làm theo kiểu chữ
"khẩu", bốn mặt như nhau, bốn góc có bốn gác chuông, cách kiến trúc rất
giản dị và rất kiên cố. Nhà sư dẫn đường, kể cho ba người nghe lịch sử ngôi
chùa dựng từ đời chúa Trịnh. Nhà sư cũng chẳng nhớ chúa nào, chỉ biết
rằng có bà công chúa họ Trịnh về tu ở đấy, nên triều đình cho sửa sang lại
để xứng đáng với một cô sư công chúa.
Mai nghe câu chuyện tu hành, tự nhiên nét mặt rầu rầu: nàng cũng
chẳng hiểu tại sao.
Khi ba người trèo lên gác chuông, Lộc bàn nghỉ chân ở đấy để ăn sáng
vì chàng đã thấy đói. Mai gạt đi, nói không nên ăn mặn ở trong chùa. Nửa
giờ sau, khi đã đi vòng theo con đường chợ, dưới bóng rợp của hai rặng
lim, ba người trèo lên tới một ngọn đồi ở sau chùa, đến ngồi nghỉ bên một
cái miếu bỏ hoang chỉ còn trơ ba cái bệ phủ rêu đen nằm phơi dưới ánh mặt
trời rọi qua mấy khóm thông già, cành lá xơ xác.
Huy mở hai tờ nhật trình ra giải xuống cỏ làm khăn bàn. Mai thì lấy
dao cắt thịt gà, thịt vịt, rồi bày ba cái cốc sắt nhẹ ra ba phía, bên mỗi cái cốc
một tờ giấy bàn trông như ba cái khăn ăn.
Ánh nắng chói lọi chiếu vào nước rượu sắc vàng, làm tôn bữa tiệc tầm
thường. Mọi người ăn uống vui vẻ, đua nhau pha trò, cười khanh khách.
Chẳng bao lâu, các thức ăn đã hết và chai rượu đã cạn.
Lộc nói:
- Biết thế ta mua hai chai.