Mai cười:
- Nhưng không ai mang cho. Một chai còn người nọ đưa người kia
xách nữa là hai chai.
- Hãy còn thòm thèm!
- Thế mọi khi cả tháng chẳng uống thì đã sao?
Ăn xong, Lộc và Huy ngồi hút thuốc lá cùng nhau cất tiếng hát một
bài ca Pháp. Mai ngắm nghía mỉm cười, cặp mắt cảm động luôn luôn chớp.
Nàng sung sướng quá!
Bỗng tiếng hát ngừng bặt. Ba người ngồi im như lắng tai cố nghe sự
yên lặng ở giữa chốn thôn quê. Rồi cái buồn dần dần theo sự yên lặng len
vào tâm trí ba người.
Xưa nay vẫn vậy, cái buồn, cái vui, sự khổ, sự sướng thường kế tiếp
theo nhau, đuổi nhau, như những gàu gỗ trong chiếc guồng đạp. Cái buồn
thường đến sau những bữa tiệc rượu chè ca hát, nhất là khi mình lại chếnh
choáng hơi men.
Mai lo lắng hỏi:
- Hai anh em nghĩ gì vậy?
- Em nghĩ tới chị.
Mai như có tâm linh báo trước, đoán chắc rằng Huy sắp muốn nói lôi
thôi, liền gạt đi mà nói lảng sang chuyện khác:
- Này, em làm ơn trở về chùa xin nhà sư cho chị một ấm nước vì chị
khát lắm.
Huy đăm đăm nhìn Mai, nói: