- Em đã bảo không được nói gì nữa kia mà.
Lộc, cặp mắt kêu xin, nhìn Mai:
- Thà cho phép anh thú thực còn hơn để lương tâm anh cắn rứt.
- Nhưng anh có lỗi gì mà phải thú nhận. Vả lại em không muốn nghe
chuyện người say rượu.
Lúc bấy giờ một con thằn lằn lấp lánh sắc vàng bò lướt trong đám cỏ
xanh ngay gần chỗ Mai ngồi. Nàng vờ sợ hãi đứng dậy kêu:
- Trời ơi! Con rắn.
Lộc và Huy hốt hoảng cùng đứng dậy hỏi:
- Đâu?
Mai trỏ con thằn lằn, khiến hai người cười ồ, quên hết buồn rầu.
Muốn câu chuyện không dằng dai nữa, Mai khuyên hai người nằm
nghỉ một lát cho đỡ mệt, rồi một mình nàng thung thăng đi bách bộ.
Mai theo đuổi mãi một ý nghĩ, một định kiến, đến nỗi tuy mệt nhọc
mà không biết rằng mình đương lên dốc. Lúc tới ngọn đồi Long Khám,
nàng mới thấy hai chân mỏi khuỵu.
Nàng thở hồng hộc, ngồi xuống mỉm cười, ngắm những tảng đá bị
nước mưa giội lâu ngày đã nhẵn bóng như mài. Có tảng hình như con hổ
khom lưng đứng ngáp, có tảng giống hệt đầu con sư tử xù lông. Phần nhiều
tảng nhỏ hơn và tròn trĩnh như những quả trứng khổng lồ sắc xám rải rác
trên đám cỏ xanh vàng.
Vì liên tưởng ngẫu nhiên, sự so sánh viên đá với trứng gà khiến Mai
nghĩ tới sự thai nghén, sự sinh nở. Nét mặt Mai đang vui tươi hớn hở, bỗng