- Kìa ông Hạnh, công việc xong chứ?
Ông lão bộc đặt cái đẫy xuống đất:
- Chào cụ, vâng, xong rồi.
Mai vội ngồi xuống cởi đẫy ra xem thì thấy có một cái nồi, một cái
xanh, một cái chậu thau và một đôi hạc thờ bằng đồng. Nàng cười, hỏi:
- Ông đem những vật này lên đây làm gì thế?
Ông Hạnh ngần ngừ đáp:
- Vì tôi lo cô cần tiền ngay... Hôm nọ tôi nghe thấy cô gì cô ấy hỏi tôi
có vật gì đem cầm không... nên tôi nghĩ đến những thứ này để ở nhà cũng
vô ích.
Mai giọng cảm động:
- Ông Hạnh ơi, ông thực là người trời đưa lại giúp chúng tôi, ông nghĩ
chu đáo quá! Lại đánh cát cẩn thận. Trông sáng nhoáng đẹp quá!
Bà Cán cũng ngồi xuống ngắm nghía các thứ nói:
- May ra cầm được dăm đồng đây!
Mai hỏi:
- Cầm ở đâu được bà?
Bà Cán cười:
- Rõ cô quê mùa quá! Không biết cầm ở đâu à? Cầm ở Vạn Bảo chứ ở
đâu?
Ông Hạnh nhớn nhác: