Ông Hạnh cười:
- Có tiền làm sao chóng thế được! Còn phải làm văn khế đã chứ.
Mai buồn rầu hỏi:
- Thế độ bao giờ thì có?
- Cũng phải dăm hôm nữa. Đây, văn khế tôi đã mượn người viết rồi.
Tôi cầm lên lấy chữ ký của cô với của cậu Huy, rồi về chỉ điền một chữ giả
vào nữa là có tiền.
- Chữ giả gì?
- Nào có biết? Thấy chú khóa Vạn chú ấy nói thế thì cũng biết thế.
- Đâu, ông đưa văn khế tôi xem.
Ông Hạnh đặt tay nải xuống đường mở túi lấy đưa cho Mai một tờ
giấy tín chỉ có viết chữ Nho. Mai đọc một lượt rồi nói:
- Được, để tôi ký. Thôi mọi việc nhờ ông trông nom cả cho đấy nhé!
Nàng nhìn cái tay nải hỏi:
- Những vật gì mà nghe loảng xoảng thế?
- Về nhà rồi tôi mở cho cô xem.
Mai cười:
- Cái gì mà bí mật thế, ông Hạnh?
Về tới nhà, hai người gặp bà Cán đương ngồi bên giường nói chuyện
với Huy. Bà lão vui mừng đứng dậy hỏi: