- Sao ban nãy ông bảo xong rồi?
- Nghĩa là không bán được, chỉ cầm được thôi.
Mai hơi hoàn hồn, thở dài:
- Ông làm tôi lo sợ quá. Thế cầm được bao nhiêu và cầm cho ai?
Ông Hạnh liền đem đầu đuôi câu chuyện ra kể cho Mai nghe:
- Vừa về tới làng tôi đi khắp các nơi giàu có hoặc khá giả dạm bán,
dạm cầm nhưng họ đều từ chối, kẻ thì nói không sẵn tiền, kẻ thì nói không
nỡ mua nhà của cụ tú. Tôi đã nản chí, thất vọng thì bỗng tôi lại nhớ đến ông
hàn Thanh...
Nghe tới tên Thanh, Mai mỉm cười ngắt lời:
- Cái ông hàn ba vợ ấy à?
- Vâng. Khi tôi không dạm bán đâu được thì tôi liền sang liều bên ông
hàn. Ông ấy thế mà khá cô ạ. Ông ấy săn sóc hỏi thăm cô, cứ tiếc cho cô
không nghe theo lời ông ấy. Ông ấy bảo giá cô bằng lòng lấy ông ấy thì nay
sung sướng biết bao.
Mai hơi cau mày:
- Chuyện cũ, ông nhắc đến làm gì?
- Ông Thanh lại nói, nếu bây giờ cô muốn về lấy ông ấy, ông ấy cũng
bằng lòng.
Mai gắt:
- Thế nghĩa là không bán được nhà, phải không?
- Vâng, không bán được nhà.