Một cậu nữa hỏi:
- Có phải thầy cô đấy không? Thầy cô lên tìm cô về gả chồng cho cô
chứ gì!
Mai đã đặt gánh hàng lên vai. Nghe cậu kia nói đến chuyện gả chồng,
nàng vừa tức giận, vừa bẽn lẽn cúi xuống nhìn bụng, nghĩ tới Lộc, tưởng
tới đứa con khốn nạn mai sau.
Mắt ướt lệ, nàng rảo bước trên đường. Đi đã được một quãng xa, nàng
hãy còn nghe rõ tiếng nói đùa chế giễu ở sau lưng. Ông lão Hạnh cười bảo
Mai:
- Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, câu tục ngữ thật không sai.
Mai cũng cười gượng đáp:
- Không đâu ông ạ, họ thế mà tử tế lắm!
Rồi Mai thở dài nói tiếp:
- Họ đương tuổi vô tư lự, sung sướng thực! Còn em Huy...
Ông Hạnh an ủi:
- Cô cứ nghĩ làm gì thêm đau lòng. Có tiền thuốc thang, rồi cậu Huy
khỏi bệnh đi học, đỗ đạt ra làm quan, làm tư chứ có lo gì!
Mai hớn hở quay lại hỏi:
- À, thế nào, việc bán nhà thế nào, ông?
- Không, có bán được đâu.
Mai cau mặt: