- Khốn nạn! Ông lão bộc còn chưa rõ tình cảnh hay sao: Lấy tiền đâu
mà uống thuốc!
Ông Hạnh sau nghe chừng cũng hiểu, thì thầm hỏi:
- Thế ông tham? Ở đâu?
Mai cười ngất đánh trống lảng, quắc mắt nhìn ông Hạnh, rồi trỏ tay
vào Huy có ý bảo đừng nhắc đến cái tên Lộc ở trước mặt em. Mấy hôm
nay, hễ ai nói đụng đến cái tên ấy, Huy lại lên cơn sốt dữ dội ngay. Mai
ngắm Huy có dáng mệt lả, da đã xanh lại phản chiếu sắc lá cây doi trồng
ngay bên cạnh nhà nên càng xanh thêm... Nàng khẽ bảo người lão bộc:
- Thôi ta ra ngoài kia nói chuyện để em nó nghỉ.
Lên đến nhà trên, ông Hạnh bỡ ngỡ hỏi:
- Vậy cô thuê cái nhà này?
- Không, ở trọ đấy, cả nhà đi vắng, mỗi người một việc. Nhưng bây
giờ, ông bàn nên làm thế nào?
- Thế ông tham?
Mai gắt:
- Ông tham, ông tham mãi! Ông cứ coi như ông tham chết rồi, mà tôi
cấm ông không được đả động đến ông tham ở trước mặt em Huy đấy. Bây
giờ chúng tôi không có một xu nhỏ, vậy ông tính làm thế nào? Tôi chỉ hỏi
ông có thế.
Ông Hạnh ngẫm nghĩ rồi thong thả đáp:
- Được!... Được!... Mai tôi về tàu sớm.