đứa con gái lấy chồng xa, nên bà ta nghĩ ngay tới nuôi chị em Mai làm con
nuôi. Nhưng bà ta chưa dám ngỏ ý, định hãy cứ ăn ở tử tế với hai người đã.
Bà ta liền nghĩ cách gây dựng cho Mai, giao gánh hàng cho Mai đi
bán. Mà Mai ở vào một hoàn cảnh khác hẳn với hoàn cảnh phú quý vừa rời
bỏ, cũng muốn theo ngay cách sinh hoạt mới: Bởi vậy, nàng tươi cười cảm
ơn nhận lời bà Cán ngay, rồi vận áo nâu tứ thân, quần vải thâm, ngày ngày
hai buổi gánh hàng quà đến cổng trường Bưởi ngồi bán.
Bà Cán thấy Mai mới buổi đầu đã thạo nghề mà bán hàng lại chạy hơn
mình thì đem lòng quý mến, chia lãi cho. Mai từ chối, chỉ xin được ăn, ở
nhờ ít bữa để chờ khi về làng cầm hay bán được nhà sẽ đem tiền lên hoàn
lại.
Giữa lúc Mai luống cuống lo sợ về bệnh trạng của Huy, về cách xoay
tiền thuốc thang thì ông lão Hạnh tới Hà Nội.
Mai tuy cũng biết ông lão bộc chẳng có tài cán gì cứu được mình ra
khỏi vòng quẫn bách, song lúc khốn cùng gặp người thân thuộc thì vẫn nhẹ
được vài phân khổ sở.
Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói nửa lời, và cùng có
dáng suy nghĩ đến những sự việc đã xảy hay sắp xảy ra. Bỗng ông Hạnh
quay lại hỏi:
- Cô ở tận đâu mà đi xa thế?
Mai đáp:
- Gần đến nơi.
Rồi trỏ về phía tay trái nói tiếp: