- Thầy cô đấy à?
Nhưng Mai chỉ ứa nước mắt, đứng lặng nhìn người lão bộc.
- Sao cô đến nông nỗi này?
- Thôi chốc về nhà hãy nói chuyện.
Rồi cô lại thản nhiên bán hàng, tươi cười đáp lại những câu hỏi ngớ
ngẩn của các bạn hàng. Sau một hồi trống, anh em học sinh vội vàng kéo
nhau vào trường. Mai thong thả đặt gánh hàng lên vai quay lại bảo ông
Hạnh:
- Bây giờ ta về.
Ông lão ngớ ngẩn hỏi:
- Về đâu, cô?
- Về nhà. Nhưng trước hết tôi hãy hỏi ông: Ông đến đây làm gì?
Ông Hạnh buồn rầu thuật lại cho Mai biết rằng hôm trước ông ta nhận
được thư của ông tham Lộc gửi về nói Mai và Huy bỏ nhà đi đâu không
biết, và hỏi thăm ông ta xem có về làng không. Ông ta nhờ người đọc thư
rồi lo sợ đâm bổ đi tìm. Ông lão nói tiếp:
- Nhưng còn cô thì vì duyên cớ gì lại ra nông nỗi này?
Mai cười:
- Chả vì nông nỗi gì cả. Tôi đi bán hàng để kiếm ăn.
- Thế ông tham Lộc?
- Thì mặc ông ấy! Ông nên nghĩ đến em Huy còn hơn, vì em đương
ốm nặng.