Bài diễn thuyết của cậu học trò khiến mọi người lại cười vang. Cô
hàng cũng cười nói:
- Nếu thế thì càng không nên bán chịu cho cậu. Cậu hãy trả nợ cũ đi
đã.
- Trả cô à? Tôi nợ gì cô.
- Trả nợ bà Cán chứ. Vì đây chính là hàng của bà Cán.
- À thì ra cô bán hộ bà Cán. Bà Cán ốm à?
Cô hàng mỉm cười:
- Không, tôi là cháu bà Cán.
Thế là từ ngoài đường vào đến trong sân trường, anh em học sinh họp
nhau từng tốp, chỗ nọ thì thào, chỗ kia khúc khích, bảo nhau:
- Chúng mày ạ, bà Cán có con cháu kháu ra phết!
- Tình lắm!
- Nó láu dữ chúng mày ạ!
Luôn năm hôm cô hàng xinh xắn gánh hàng đến bán ở cổng trường,
mà hôm nào hàng cũng bán chạy rầm rầm. Nhà hàng và khách xem chừng
đã quen nhau vì đã có dăm sáu cậu mua chịu.
Hôm thứ năm đương lúc anh em xúm xít chung quanh gánh hàng, thì
một ông lão già hớt hơ hớt hải chạy lại hỏi:
- Thưa các thầy, có phải đây là trường Bưởi không?
Một cậu đáp: