Ông Hạnh lo sợ nhớn nhác hỏi:
- Ốm làm sao? Giời ơi, rõ khổ tôi quá!
Mai buồn rầu đáp:
- Em nó ho, đau ngực. Mà giờ không có chỗ ở, không có tiền ăn, chứ
đừng nói tiền uống thuốc nữa, may mà còn có người tử tế giúp đỡ, không
thì cũng chưa biết tính mệnh ra sao rồi.
Nguyên ngay chiều hôm bà án đến nhà Mai thì Mai và Huy quả quyết
đi, dù Huy đã bắt đầu ốm nặng.
Nhưng đi đâu? Chị hỏi em. Em nhìn chị. Bạn của Huy cũng nhiều,
khốn nỗi chả nhẽ đưa chị đến ở nhờ. Dù thế nào mặc lòng, cũng phải rời bỏ
ngay cái nhà mà mẹ con người ta hình như đồng lòng đuổi mình ra khỏi
cửa.
Huy chợt nghĩ đến Trọng, nay cũng không còn là lưu học sinh nữa vì
lý do eo hẹp đã xin ra ở ngoài, trọ nhà bà Cán bán hàng quà cho học trò.
Lúc cấp bách còn biết sao, thôi cũng đành liều.
Vừa tới nhà trọ, Huy lên cơn sốt nặng nằm liệt giường ngay.
Chị em Trọng hết sức cùng Mai trông nom săn sóc, nên ba hôm sau
bệnh Huy hơi thuyên giảm.
Nhưng tiền không có một đồng, biết làm sao? Chẳng lẽ ở ăn bám chị
em Trọng cũng đương gặp lúc quẫn bách. Nghĩ tìm vật quý đem đi cầm bán
thì bao nhiêu đồ nữ trang Lộc sắm cho, trước khi đi, Mai đã trút hết ra để
trả lại rồi.
May sao, bà Cán nghe Trọng thuật cho nghe chuyện đớn đau của chị
em Mai thì đem lòng thương hại. Bà ta tuổi đã già, chồng đã chết, được một